Bài Mới Nhất

Posted by : Unknown Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Bảo Bình: Tớ từng tự hỏi bản thân rằng cậu đã làm gì cho tớ, làm gì mà tớ lại yêu thương , lại chờ đợi cậu 1 cách vô điều kiện như vậy. Tớ ước gì cơn giận này lớn hơn tình yêu thương kia. Để tớ có thể bớt đau hơn, bớt suy nghĩ về cậu “người chưa bao giờ thuộc về tớ…“.

Cậu, tớ chỉ từng nghĩ cậu là 1 phần tuổi thơ của tớ.

Nhưng lúc này đây, khi tớ trưởng thành… cậu vẫn mãi ám ảnh tớ, những kí ức về cậu chẳng hề mờ nhạt đi sau bấy nhiêu năm tháng. Tớ đã dằn vặt mình, đã tự lừa dối bản thân khi những kí ức tốt đẹp về cậu ùa về. Những khoảnh khắc tưởng chừng như rất bình thường, những câu nói đùa vu vơ của trẻ con nhưng sao tớ nhớ rõ mồn một cậu à!! Cậu và tớ cứ vô tư đùa giỡn , cậu đã mang đến cho tớ cảm giác được chở che được bảo vệ (hay chính tớ tự nghĩ là vậy) , rồi tớ thích cậu lúc nào không hay… Cảm giác ấy nhẹ nhàng  len lỏi và ngự trị trong tim tớ.


Khi tớ phát hiện ra tớ thích cậu đến dường nào thì cũng là lúc cậu biến mất. Cậu đâu phải Bảo Bình mà sao cậu cứ như gió, ẩn rồi hiện, vô tình xuất hiện rồi biến mất làm cho tớ thương nhớ. 7 năm – đối với tớ là cả 1 quãng thời gian dài. Tớ đã thay đổi rất nhiều, đã suy nghĩ khác đi, nhưng sao kí ức về cậu và cái thứ tình cảm lạ lùng mà tớ dành cho cậu cứ ám ảnh tớ mãi không dứt. Đã nhiều lần tớ tưởng chừng như tớ quên được cậu, quên được tất cả mọi thứ về cậu… Và thế là cậu lại bất ngờ xuất hiện làm tim tớ lại loạn nhịp… và cả 1 chút tức giận. Tớ ước gì cơn giận này lớn hơn tình yêu thương kia. Để tớ có thể bớt đau hơn, bớt suy nghĩ về cậu nhiều hơn…

Tớ từng tự hỏi bản thân rằng cậu đã làm gì cho tớ, làm gì mà tớ lại yêu thương , lại chờ đợi cậu 1 cách vô điều kiện như vậy? Tớ lục tung kí ức, những gì cậu làm là lừa dối tớ…là để tớ chờ đợi…là coi tớ như 1 con hề, nhưng tớ lại chưa bao giờ trách cậu, chưa 1 lần tớ ghét cậu. Tất cả những điều ngu ngốc mà cậu làm cho tớ đều trở nên thật đẹp. Cảm giác khi ở cạnh cậu, tớ vẫn luôn tìm kiếm 1 người có thể mang lại cho tớ cảm giác như vậy, luôn luôn cảm thấy an toàn, được bảo vệ, tớ dường như chẳng sợ gì khi có cậu ở bên


Cậu ra đi không 1 lời từ biệt. Cậu cứ đi 1 cách lặng lẽ như vậy, rồi cậu lại về. Tim tớ đập mạnh hơn… Tớ chẳng biết nói, chẳng biết làm gì ngoài việc thẩn người ra nhìn cậu. Tụi bạn tớ còn trêu chưa bao giờ mặt tớ ngu như lúc đó. Cậu cứ đến như vậy 2,3 lần gì đó, rồi biệt tăm. Và tớ vô tình hay là cố ý tớ đã gặp cậu. Việc ngu ngốc tớ làm là rượt theo cậu, nhưng không để bắt kịp cậu, mà chỉ là muốn chạy theo cho đến khi tớ còn có thể.

Và cứ thế những lần vô tình tớ gặp cậu không 1 chút sắp đặt…cứ diễn ra. Tớ tìm được cậu giữa 1 biển người, tớ vô tình đụng mặt cậu giữa 1 buổi cắm trại, tớ và cậu lướt qua nhau giữa dòng xe trên phố. Mọi việc cứ diễn ra, tự nhiên nhất 1 cách có thể…để tớ lại hi vọng, tớ lại nghĩ cậu là điều sinh ra dành cho tớ..

Tớ lặng lẽ quan tâm cậu, lặng lẽ dõi theo cuộc sống của cậu.Tớ biết tất cả về cậu, một cách lặng lẽ nhất có thể đến nỗi cậu chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của tớ. Tớ đã lấy hết can đảm để nhắn tin cho cậu, cậu chẳng biết là ai, cậu cũng chẳng thèm thắc mắc rằng đó là ai. Cứ thế tớ đều đặn gửi những điều tớ muốn nói và chúc cậu ngủ ngon hằng đêm. Đến ngày thứ tư, cậu nhắn tin hỏi tớ là ai, cậu biết không??? Tớ muốn ngất xỉu vì vui mừng, tớ nhảy nhót khắp nhà, miệng cứ toét ra chả khép lại được. Cậu đoán ra là tớ. Điều nhỏ nhoi tớ biết là cậu vẫn còn nhớ đến tớ. nhưng rồi tớ chợt nhận ra những dòng tin nhắn mà cậu dành cho tớ… Sự hờ hững đến bất ngờ, cậu chẳng hỏi thăm tớ dạo này ra sao, chẳng 1 lời hỏi han, tất cả tin nhắn cậu nhắn chỉ là trả lời câu hỏi của tớ. Thấy hụt hẫng mà sao tớ vẫn vui, nhưng tớ phải quyết định. 6 năm rồi, tớ cứ lẩn quẩn với mớ cảm xúc hỗn độn đó. Còn cậu thì cứ vô tâm, tớ như kẻ ăn xin chìa tay ra xin lấy 1 chút thương hại của cậu. Tớ thấy đã đến lúc tớ phải dứt bỏ cậu, đã đến lúc tớ cần phải mạnh mẽ hơn để mở lòng với 1 ai đó mà coi trọng tớ hơn cậu. Mắt tớ lại cay, lòng tớ đau thắt lại, cái cảm giác đã lâu rồi tớ kìm nén, và người làm tớ đau như vậy thì vẫn chỉ có cậu…


Tớ cô đơn, tớ nghĩ là mình cần 1 bờ vai, và tớ đã vô tình làm tổn thương một ai đó như cách mà cậu đã làm với tớ. Nhưng sao tớ không cảm thấy có lỗi với họ, tớ dửng dưng xem đó là chuyện bình thường… Đó có phải là cảm giác mà cậu đã cảm thấy khi đối xử như vậy với tớ??? Có lẽ tớ đáng bị như vậy.

Tớ ghét nói chuyện với cậu, ghét cách cậu trả lời tin nhắn của tớ như là phép xã giao, ghét cách cậu chỉ xem tớ là 1 người bạn… Mỗi lần nói chuyện với cậu tớ lại thấy hi vọng, và đó là điều mà tớ đang trốn tránh. Cậu cứ xảy ra chuyện, tớ không biết làm gì, tớ lo lắng và rồi lại muốn nhắn tin cho cậu. Tớ lại vui rồi lại hụt hẫng. Đây đậu phải lần đầu, tớ quen với cảm giác này… Tớ không hứa nữa, vì tớ không chắc là có quên được câu hay không, không biết là sẽ làm điều ngu ngốc nào vì cậu nữa hay không? Tớ cũng không ép buộc bản thân phải cố quên cậu đi, vì càng muốn quên thì tớ lại càng nhớ cậu hơn. Từ khi bắt đầu thích cậu, mọi chuyện đều do tớ suy nghĩ, chỉ 1 mình tớ, vì thế đau khổ này cũng chỉ có tớ phải đau, tất cả là chuyện của 1 mình tớ, không gì liên quan đến cậu cả.


Tất cả những gì tớ làm cho cậu. Ừm chả là gì cả, nhưng đó là tình cảm, là tất cả sự quan tâm của tớ. Nhưng tớ biết đó chỉ là cảm nhận của tớ, còn cậu…Tớ biết tình cảm từ 1 phía thì chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi. Tớ ngu ngốc đến nỗi, tớ nghĩ tớ có thể vui vẻ nếu như nhận được tình yêu của cậu cho dù chỉ là giả dối, tớ chấp nhận cả điều đó. Những điều tớ làm cậu chả thèm để tâm,lẽ đương nhiên vì tớ hiểu tớ không phải là người mà cậu cần…

Tớ nghĩ thôi thì cứ để thời gian trôi qua rồi chắc nỗi đau này sẽ lành thôi, cho dù đến 1 ngày nào đó… Một ngày thật xa tớ có yêu 1 người nào khác đủ để chon vùi đi tình cảm mà tớ dành cho cậu thì tớ vẫn luôn luôn muốn giữ lại tất cả kí ức về cậu. Hãy hạnh phúc nhé. Song Ngư – người không thuộc về tớ.


Nguồn: matngu12chomsao cùng: nha dep

Ý kiến của bạn

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Copyright © by www.ngoinhaxinh.com.vn